logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Tuyết Đã Ngừng Rơi - Chương 4

  1. Trang chủ
  2. Tuyết Đã Ngừng Rơi
  3. Chương 4
Prev
Next

12

 

Đối tượng xem mắt mà Tưởng Thời Yến giới thiệu cho tôi.

 

Là một cậu ấm chính hiệu.

 

Nói chuyện chẳng hợp nhau được nửa câu.

 

Tôi đành cắn răng trò chuyện với anh ta khoảng một tiếng đồng hồ.

 

Sau đó lấy cớ trong nhà có việc để rời đi.

 

Nhưng anh ta nhất quyết đòi lái xe đưa tôi về.

 

Đến dưới khu chung cư.

 

Đợi xe của anh ta đi khuất.

 

Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Vừa xoay người.

 

Đã đâm phải một bức tường người cao lớn.

 

Tưởng Thời Yến một tay đút túi quần.

 

Nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay.

 

“Ồ, mới nói chuyện có một tiếng đã về rồi à?”

 

“Không cùng nhau xem phim, ăn bữa cơm sao?”

 

Nghe ra ý mỉa mai trong lời anh ta.

 

Tôi định mặc kệ, quay người đi thẳng về nhà.

 

Nhưng vừa nhấc chân.

 

Cổ tay đã bị anh ta bất ngờ nắm lấy.

 

Tôi lại bị Tưởng Thời Yến kéo về trước mặt.

 

Anh ta nheo mắt nhìn tôi.

 

Dáng vẻ cao cao tại thượng.

 

“Ôn Tịch, em thích tôi đến thế sao?”

 

“Đối với đàn ông khác chẳng có chút hứng thú nào à?”

 

Tôi vừa định phản bác.

 

Giọng nói biếng nhác của anh ta đã vang lên trên đỉnh đầu.

 

“Tôi sắp đính hôn với Lâm Khê rồi.”

 

“Tôi nhắc nhở em.”

 

“Đừng tiếp tục có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào về mối quan hệ giữa chúng ta nữa.”

 

“Nếu không, Hoa Miện sẽ không giữ em lại đâu.”

 

Trong tim dâng lên nỗi chua xót khó tả.

 

Tôi đỏ hoe mắt nói:

 

“Tưởng tổng, anh yên tâm.”

 

“Tôi tuy không có ưu điểm gì khác.”

 

“Nhưng lại rất biết tự lượng sức mình.”

 

Nhìn bóng lưng tôi rời đi.

 

Tưởng Thời Yến dựa vào xe.

 

Bực bội châm một điếu thuốc.

 

Anh ta cứ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn như vậy.

 

Những ngọn đèn cảm ứng trong khu nhà cũ lần lượt sáng lên theo từng bước chân tôi.

 

Cho đến khi đèn trong căn phòng trọ ở tầng của tôi sáng lên.

 

Anh ta mới lái xe rời đi.

 

13

 

Về đến nhà.

 

Việc đầu tiên tôi làm.

 

Là đem toàn bộ những món quà Tưởng Thời Yến từng tặng tôi.

 

Cùng những món đồ thủ công tôi làm cho anh ta nhưng chưa kịp tặng.

 

Đăng bán hết trên nền tảng đồ cũ.

 

Trong những ngày sau đó.

 

Tôi chủ động xem như không nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tưởng Thời Yến trong công ty.

 

Cho dù có chạm mặt.

 

Tôi cũng có thể tự nhiên như những đồng nghiệp khác gọi anh ta một tiếng:

 

“Tưởng tổng.”

 

Chỉ cần dự án nước ngoài tôi đang phụ trách hoàn thành thuận lợi.

 

Tôi sẽ chính thức nghỉ việc.

 

Nghĩ đến đây.

 

Tôi vui vẻ đặt trước một tấm vé máy bay về quê.

 

“Chị Ôn Tịch, chị hết bận chưa?”

 

Lâm Triết đột nhiên đưa tới một ly trà sữa nóng.

 

Cậu ấy là người trước đây từng giúp tôi giải quyết một vấn đề dữ liệu khó nhằn.

 

Cậu ấy gãi đầu.

 

Giọng điệu có chút ngượng ngùng.

 

“Thấy dạo này chị cứ cắm đầu vào dự án, khá vất vả.”

 

“Hay là tan làm cùng đi ăn một bữa nhé?”

 

“Coi như… chúc mừng dự án sắp kết thúc.”

 

Tôi ngẩn người.

 

Sau đó bật cười.

 

Dù sao cũng sắp đi rồi.

 

Cũng nên cảm ơn những người từng giúp đỡ mình tử tế.

 

“Được thôi.”

 

Tôi sảng khoái gật đầu.

 

Cầm lấy áo khoác trên lưng ghế.

 

“Bữa này để chị mời.”

 

“Coi như cảm ơn em lần trước đã giúp chị chỉnh mô hình dữ liệu.”

 

Mắt Lâm Triết sáng lên.

 

Vội vàng bước theo tôi.

 

Vừa ra khỏi cổng công ty.

 

Một nhân viên giao hàng đã ôm một bó hướng dương đi tới.

 

Rồi trực tiếp đưa cho Lâm Triết.

 

Cậu ấy nhận lấy bó hoa.

 

Quay người đưa đến trước mặt tôi.

 

Vành tai hơi đỏ.

 

“Chị Ôn Tịch, trước đây em thấy chị đăng trên vòng bạn bè là chị thích hoa hướng dương.”

 

“Nên em muốn tặng chị một bó…”

 

Xung quanh.

 

Không ít đồng nghiệp tan làm đi ngang qua bắt đầu hò hét.

 

“Thành đôi nhớ mời bọn này ăn nhé!”

 

“Trai xinh gái đẹp, đẹp đôi quá!”

 

Tôi ngây người mất vài giây.

 

Lúc này mới muộn màng nhận ra.

 

Cậu nhóc này đang muốn theo đuổi tôi.

 

Tôi vừa định lên tiếng từ chối.

 

Khóe mắt lại vô tình nhìn thấy chiếc Bentley cách đó không xa.

 

Tưởng Thời Yến đang ngồi ở ghế lái.

 

Cửa kính xe hạ xuống một nửa.

 

Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn bó hoa giữa tôi và Lâm Triết.

 

Sắc mặt đen đến đáng sợ.

 

Như bị mực đen nhuộm kín.

 

Rõ ràng phía trước chẳng có chiếc xe nào.

 

Thế nhưng anh ta vẫn nhấn còi liên tục mấy lần thật mạnh.

 

Cuối cùng phóng xe rời đi.

 

14

 

Dự án kết thúc.

 

Cũng là ngày cuối cùng tôi làm việc ở công ty.

 

Phía khách hàng cử người đến bàn bạc công việc.

 

Người phụ trách tiếp đón là tôi.

 

Trên bàn tiệc.

 

Vị quản lý khách hàng tên Mã Hạng Thiên là một gã đàn ông trung niên cực kỳ đáng khinh.

 

Không chỉ nhiều lần ép tôi uống rượu.

 

Có vài lần còn cố tình đặt tay lên vai tôi.

 

Tôi cố nhịn cảm giác buồn nôn cho đến khi buổi xã giao kết thúc.

 

Lúc bước ra khỏi nhà hàng.

 

Mưa lất phất mang theo hơi lạnh rơi xuống.

 

Nơi này khá hẻo lánh, rất khó bắt xe.

 

Bản đồ hiển thị ga tàu điện ngầm gần nhất cách đó hai cây số.

 

Tôi chỉ có thể cắn răng đi bộ.

 

Đi theo chỉ dẫn được một lúc.

 

Đèn đường xung quanh càng lúc càng thưa thớt.

 

Khung cảnh cũng ngày càng hoang vắng.

 

Đột nhiên.

 

Phía sau truyền đến tiếng bước chân cố tình đi rất khẽ.

 

Tôi lập tức quay đầu.

 

Liền nhìn thấy gương mặt đầy ý đồ xấu của Mã Hạng Thiên.

 

“Em gái Ôn à, ngoài trời lạnh thế này, lên xe anh đi?”

 

Tim tôi đập liên hồi, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy.

 

Điện thoại rơi khỏi túi xuống đất cũng không kịp nhặt.

 

Sợ ông ta lái xe đuổi theo.

 

Tôi hoảng loạn rẽ vào những con hẻm chằng chịt.

 

Tay run đến mức gần như không nắm nổi.

 

Đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm được vào nút bên hông chiếc đồng hồ.

 

Gọi cho số liên lạc khẩn cấp.

 

Nửa năm công tác ở nước ngoài.

 

Vì lo cho sự an toàn của tôi.

 

Tưởng Thời Yến đã tặng tôi một chiếc đồng hồ gắn chip định vị.

 

Đồng thời cài đặt số của anh ta làm liên hệ khẩn cấp.

 

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối.

 

Tôi gần như bật khóc.

 

“Tưởng Thời Yến…”

 

“Xin chào, Thời Yến đang tắm.”

 

“Cô có chuyện gì không?”

 

Nghe thấy giọng của Lâm Khê.

 

Tôi sững người trong giây lát.

 

Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

 

“Tôi bị vị quản lý khách hàng trong buổi xã giao hôm nay bám theo.”

 

“Trời quá tối nên tôi không xác định được vị trí hiện tại.”

 

“Nhưng bên Tưởng Thời Yến có thể tra được lộ trình chính xác từ chiếc đồng hồ của tôi.”

 

“Cô có thể giúp tôi báo cho anh ấy một tiếng được không?”

 

Câu cuối cùng.

 

Gần như mang theo sự van xin.

 

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

 

Sau đó vang lên một tiếng cười khẩy.

 

Tiếp theo là câu nói nhẹ tênh:

 

“Diễn khổ nhục kế nghiện rồi à?”

 

Một lát sau.

 

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Thời Yến.

 

“Ai gọi thế?”

 

Trong lòng tôi lại dấy lên một tia hy vọng.

 

“Ôn Tịch chứ ai.”

 

“Người ta quấn lấy anh đòi nghe điện thoại đấy.”

 

“Cô ấy có chuyện gì sao?”

 

Lâm Khê nũng nịu đáp:

 

“Có thể có chuyện gì được chứ?”

 

“Chẳng qua muốn làm em khó chịu thôi!”

 

“Nếu anh nghe máy thì bây giờ em đi luôn!”

 

Giọng Tưởng Thời Yến dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

 

“Được rồi ngoan.”

 

“Đừng giận nữa.”

 

“Anh không nghe.”

 

Chưa kịp để tôi nói thêm một lời nào.

 

Tiếng tút tút đã lạnh lùng vang lên.

 

Tôi cứng đờ tại chỗ.

 

Khi nhìn thấy dưới ánh đèn đường phía sau.

 

Xuất hiện thêm một bóng người.

 

Toàn bộ máu trong người tôi như đông cứng lại.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện