logo
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team
Sign in Sign up
Prev
Next
Sign in Sign up
  • 🏠 Trang Chủ
  • Truyện Mới
  • Thể Loại
  • Truyện Dài
  • Truyện Sáng Tác
  • Team

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện

Y Thủy Đình Hạc - Chương 5

  1. Trang chủ
  2. Y Thủy Đình Hạc
  3. Chương 5
Prev
Next

Trong cơn hoảng loạn.

 

Tôi vội móc điện thoại bấm 110.

 

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

 

“Alo… em đang ở quán nướng Chu Ký, cổng Bắc Đại học A……”

 

Tôi liếc qua Trần Khê đang sợ xanh mặt.

 

Ép bản thân phải tỉnh táo nói tiếp:

 

“Ở đây có người sàm sỡ bạn em, giờ còn dùng chai rượu hành hung người khác…. Cảnh……”

 

Chưa kịp nói hết câu.

 

Một lực đẩy cực mạnh từ bên sườn hất văng tôi xuống đất.

 

Điện thoại bay mất hút.

 

Tôi ngước lên.

 

Là hai thằng béo trong nhóm bốn thằng nãy giờ chỉ đứng xem kịch.

 

“Con khốn… mày dám báo cảnh sát à?”

 

“Tụi mày chê mạng dài đúng không, bảo tiếp rượu là nể mặt rồi, ngoan ngoãn cho sờ vài cái có phải êm chuyện không, cứ thích làm mình làm mẩy?”

 

“Được, thế thì chết cả hội đi…!”

 

Nói xong, thằng béo giơ chân định đạp thẳng vào người tôi.

 

Thôi xong rồi….

 

Tôi ôm chặt lấy đầu nghĩ bụng, quả tạ cỡ này mà nện vài phát chắc mình nằm viện nửa năm mất.

 

Thôi kệ, đừng đạp vào mặt là được…

 

Hết đường lui.

 

Tôi nhắm tịt mắt chờ đòn.

 

Thế nhưng.

 

Cơn đau như dự tính không hề ập đến.

 

Tôi lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp.

 

Trên đỉnh đầu.

 

Vang lên một tiếng rên rỉ đau đớn.

 

Uých….

 

Tôi mở mắt.

 

Thấy Tầm Hạc chẳng biết thoát khỏi hai thằng kia từ lúc nào, đã lao đến lấy thân mình che cho tôi.

 

“Không sao chứ… Trì Y.”

 

“Chị không sao…”

 

Tôi nghẹn ngào nhìn nụ cười đang tắt dần trên môi cậu ấy.

 

Lần đầu tiên thấy hối hận vì sự bốc đồng của mình.

 

Chẳng biết hai thằng béo kia đạp bao lâu.

 

Chắc chỉ vài chục giây.

 

Nhưng dài tựa thế kỷ.

 

Chỉ biết đúng lúc Tầm Hạc sắp chống đỡ không nổi.

 

Thì cuối cùng cũng có người cản chúng lại.

 

15

 

Giữa tiếng khóc sụt sùi của em gái ngọt ngào và tiếng chửi đổng của Văn tỷ.

 

Tôi chật vật ngồi dậy, mở mắt ra.

 

Thịnh Kỳ biến mất nãy giờ đang túm chặt cổ áo một thằng béo.

 

Anh ta cúi đầu nhìn tôi và Tầm Hạc, ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa và hối hận mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

 

Nhưng giây sau, anh ta thu lại ánh mắt.

 

Quật ngã sấp mặt thằng trên tay xuống đất, đấm túi bụi như điên dại.

 

“Anh Thịnh Kỳ….”

 

“Đừng đánh nữa Thịnh Kỳ ơi…..”

 

“Đánh chết mẹ chúng nó đi Thịnh Kỳ!”

 

Giữa đống hỗn độn.

 

Tôi hoàn hồn.

 

Vội quay sang nhìn Tầm Hạc đang ngồi bệt ở góc tường.

 

Nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi lã chã.

 

Cậu ấy ôm lấy tay, môi trắng bệch trấn an tôi:

 

“Trì Y…… em không sao…”

 

Nhưng giây tiếp theo.

 

Tôi thấy chỗ tay trái cậu ấy siết chặt đang rỉ máu.

 

Hóa ra là vết thương do bị mảnh chai quẹt trúng lúc đánh nhau với hai thằng kia.

 

“…Tầm Hạc đừng nói nữa, chị gọi cấp cứu ngay đây…”

 

“Không cần đâu Trì Y, em bị nhẹ mà… còn chịu được……”

 

Vừa dứt lời.

 

Cậu ấy đã chịu hết nổi, mất lực ngã quỵ bên cạnh tôi.

 

Chiếc băng đô thể thao màu trắng trên đầu cậu ấy.

 

Cũng bị nhuốm máu, tuột khỏi tóc.

 

Rơi xuống lề đường đầy rác rưởi.

 

16

 

Xe cấp cứu đến cùng lúc với công an.

 

Tôi thấy đằng xa Văn tỷ đang lấy lời khai.

 

Cô ấy giơ video trong máy ra làm bằng chứng.

 

Khiến nhóm say xỉn vừa nãy còn lu loa đổi trắng thay đen lập tức tém tém lại, mặt cắt không còn giọt máu.

 

Hóa ra từ lúc Trần Khê xảy ra xích mích với bọn kia, cô ấy đã bấm quay phim rồi.

 

Đúng là chị đại của tôi.

 

Gặp chuyện gì cũng tỉnh bơ, giữ được cái đầu lạnh.

 

Đến lúc này.

 

Mấy vết trầy trên chân mới bắt đầu nhức nhối.

 

Tôi mới để ý, lúc bị đẩy ngã, đùi ngoài bầm một mảng lớn kèm rướm máu.

 

Chắc cũng phải vào viện xử lý tí.

 

Lên xe.

 

Tôi nhắn cho Văn tỷ một tin, bảo đợi Tầm Hạc băng bó xong sẽ chạy qua đồn cảnh sát ngay.

 

Tiện tay.

 

Tôi gọi luôn cho ông cậu ở thành phố A.

 

Mẹ tôi từng bảo cậu lập nghiệp ở đây lâu rồi, có biến gì cứ ới cậu một tiếng.

 

Đúng như dự đoán.

 

Nghe chuyện xong, cậu bảo tôi yên tâm, cậu dắt người qua đồn ngay.

 

Xong xuôi một loạt việc.

 

Tôi mới nhẹ cả người.

 

Tầm Hạc đã được sát trùng, băng bó và xếp phòng nằm viện theo dõi.

 

Tôi mới có thời gian đi khám vết thương của mình.

 

Lúc quay lại phòng bệnh.

 

Thấy Tầm Hạc đang ngồi trên giường nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, mặt đầy tâm sự.

 

“Trì Y.”

 

“Ừm…… sao thế?”

 

Tôi nghiêng đầu.

 

Đang ngồi trên ghế phụ sản, nhăn mặt nhìn cái đùi băng bó như đòn bánh tét.

 

Nãy cô y tá bôi thuốc thốn không chịu nổi.

 

“Chị dũng cảm thật đấy.”

 

Hả?

 

Sao tự dưng lại khen tôi.

 

“Có hả? Người dũng cảm là em thì có, không có em thì chị…”

 

Tôi vừa nói vừa ngước lên.

 

Giây tiếp theo.

 

Lọt thỏm vào ánh mắt dịu dàng đến tan chảy của Tầm Hạc.

 

“Cái thân tổng đài này… chắc bị đánh rã rời từ tám đời rồi…”

 

ĐM…

 

Sao lại nhìn tôi kiểu đó….

 

“Không giống nhau đâu.”

 

“Chị là người đầu tiên đứng ra mà.”

 

Tầm Hạc mỉm cười.

 

Lời nói càng lúc càng chân thành.

 

“Ban đầu em định báo cảnh sát luôn, nhưng thấy chị lao ra rồi, lo quá nên mới chạy theo.”

 

“Ừm… đúng thật, báo cảnh sát là chuẩn nhất, chỉ là… chị thấy bọn kia bắt đầu sờ mó Trần Khê rồi, không ai cản thì đợi cảnh sát đến chắc em ấy bị bắt nạt xong xuôi luôn rồi …. “

 

Cậu ấy khẽ gật đầu.

 

Im lặng ngồi nghe tôi luyên thuyên.

 

Trong nụ cười cưng chiều thấy rõ.

 

Tôi áp tay vào hai bên má đang nóng ran.

 

Đứng phắt dậy:

 

“Tầm Hạc, đợi chị tí… chị qua đồn cảnh sát đã, Văn tỷ với cậu chị đang bên đó!”

 

“Em… em cứ nghỉ ngơi trước đi nha…!”

 

“Dạ vâng.”

 

“Thế Trì Y đi đường cẩn thận nhé.”

 

17

 

Tôi chạy trối chết đến đồn cảnh sát.

 

Đầu óc vẫn còn treo ngược cành cây.

 

Hỏi cảnh sát mới biết.

 

Chuyện này nhờ có cậu tôi tác động.

 

Cộng thêm một rổ nhân chứng vật chứng và video sắc nét của Văn tỷ.

 

Bốn gã say xỉn kia tội dùng chai rượu vỡ làm hung khí đâm người sẽ bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng.

 

Còn đi mấy cuốn lịch, đền bao nhiêu tiền thì bên luật sư của cậu tôi sẽ lo liệu từ A đến Z.

 

Lo liệu xong xuôi cũng muộn.

 

Tôi mệt rã rời đi ra cửa sau đồn cảnh sát hít khí trời.

 

Giữa tiếng ve kêu râm ran.

 

Tôi định thanh lọc não bộ, ai dè cứ nhắm mắt lại là hiện lên nụ cười cưng chiều với giọng nói trầm ấm của Tầm Hạc.

 

Ủa alo……

 

Không lẽ đúng như lời Văn tỷ phán.

 

Tầm Hạc có ý với tôi thật…?

 

Thế thì tôi có nên chủ động bật đèn xanh không nhỉ?

 

Càng nghĩ.

 

Khóe môi càng vểnh lên không hạ xuống nổi.

 

Thì mũi chợt ngửi thấy mùi thuốc lá.

 

Tôi quay đầu.

 

Trong bóng râm của cây ngô đồng có một đốm đỏ lập lòe.

 

Nhìn kỹ lại, là Thịnh Kỳ đang tựa lưng vào tường, mặt mày ủ rũ hút thuốc.

 

Gương mặt góc cạnh kia cũng dính vài vết xước bầm dập.

 

Ờ suýt quên.

 

Nãy Thịnh Kỳ có giúp tôi tẩn thằng béo kia.

 

Suýt thì quên khuấy đi mất.

 

Định bước qua cảm ơn một tiếng.

 

Thì tai nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của anh ta hỏi:

 

“Đi đâu đấy?”

 

“Tôi…… Tầm Hạc bị thương nặng quá, tôi đưa cậu ấy vào viện.”

 

Thịnh Kỳ im lặng.

 

Nhếch môi cười nhạt.

 

Vẻ mặt bất cần đời nhưng lại phảng phất chút tủi thân.

 

“Trì Y.”

 

“Tôi cũng bị thương mà.”

 

“Trong mắt em… chỉ có nó thôi à…?”

 

“Lúc đó vết thương của Tầm Hạc sâu lắm, phải….”

 

“Thôi bỏ đi.”

 

“Em không cần giải thích.”

 

Bị anh ta cắt lời, tôi bất lực đứng trân trối tại chỗ.

 

Thịnh Kỳ đứng thẳng dậy, dụi tắt điếu thuốc trên tay.

 

“Thịnh Kỳ, chuyện hôm nay tôi rất cảm ơn anh.”

 

“Nhưng tôi không hiểu lắm…. Rõ ràng anh rất bài xích tôi, tại sao lại…”

 

“Tôi cũng không hiểu.”

 

“Chưa bao giờ hiểu nổi…”

 

Thịnh Kỳ ngắt lời tôi.

 

Ánh sáng trong mắt anh ta lịm dần theo tông giọng trầm xuống.

 

Bỏ lại câu đó.

 

Anh ta hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi thẳng không thèm ngoảnh đầu.

 

Haiz….

 

Cái tên Thịnh Kỳ này, rõ ràng năm lần bảy lượt từ chối tôi là anh ta, giờ lại bày ra cái bộ dạng như kiểu tôi phụ bạc anh ta không bằng.

 

Đàn ông đúng là đàn ông.

 

Chẳng biết lý lẽ gì sất.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Hẻm Truyện Logo

Toàn bộ nội dung và hình ảnh trên Hẻm Truyện được bên thứ ba đăng tải. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đặc biệt là liên quan đến bản quyền hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và xử lý trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin xin liên hệ fanpage: Hẻm Truyện.

© 2025 Hẻm Truyện. All rights reserved.

Sign in

Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Hẻm Truyện

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Hẻm Truyện