Văn Án
Sau khi lỡ ăn nấm độc, tôi tưởng mình là một bông hoa nhỏ rồi túm lấy một anh chàng mặc áo khoác màu nâu.
“Em sắp héo tàn rồi, có thể trồng em ở chỗ anh được không?”
Anh chàng áo nâu: “???”
Tôi ngồi phịch lên người anh ta, ấm ức nói: “Có thể tưới chút nước cho em không?”